PGS. Muriel Visani lần đầu tiên đến Bách khoa Hà Nội vào năm 2007 theo chương trình hợp tác liên kết đào tạo thạc sỹ giữa Bách khoa và Trường Đại học La Rochelle, Pháp. Những chuyến đi ngắn kéo dài chỉ 1-2 tuần khi ấy đủ để khiến Bách khoa Hà Nội để lại cho bà nhiều ấn tượng sâu đậm. Năm 2020, PGS. Muriel Visani chính thức trở thành một trong những giảng viên cơ hữu đầu tiên tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Làm giảng viên đại học để mỗi ngày một khác biệt
* Đâu là khởi nguồn cho đam mê nghiên cứu của bà?
– Tôi sinh ra và lớn lên ở Corscia, một hòn đảo tại Pháp. Lớn lên ở Corsica đối với tôi là một điều tuyệt vời, vì tôi yêu thiên nhiên nơi đây.
Hồi bé, tôi từng muốn trở thành một chuyên gia khảo cổ học hoặc chuyên gia nhân loại học. Tôi thấy rất thích thú với việc tìm hiểu cách người cổ đại sống trong quá khứ, bằng việc tìm kiếm và đào bới đồ tạo tác mà họ để lại sau khi chết.
Những cuộc thám hiểm nhỏ của tôi cùng bố mẹ thường diễn ra trên chính những địa điểm khảo cổ tại Corsicsa, khi tôi mới chỉ 8-9 tuổi. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng có chút hứng thú với việc nghiên cứu từ khi ấy.
* Được biết, bà từng có thời gian công tác tại doanh nghiệp. Tại sao bà vẫn quyết định theo đuổi con đường học thuật?
– Tôi là người đầu tiên trong gia đình theo con đường nghiên cứu. Ông bà tôi là công nhân. Nhưng bố mẹ và chị gái tôi đều là giáo viên cấp 3. Mẹ tôi rất kiên quyết rằng con và cháu của bà đều phải được đi học. Tôi nghĩ gia đình tôi có được ngày hôm nay là nhờ giáo dục.
Tôi không thích một công việc văn phòng. Có hai điều tôi thấy thú vị nhất khi được làm giảng viên.
Thứ nhất, mỗi ngày đều khác biệt. Có lúc tôi dạy, có lúc làm nghiên cứu, công bố bài báo, có khi đi gặp các doanh nghiệp, hay có thể đi vòng quanh thế giới tham gia hội thảo quốc tế, thậm chí là được sống tại một đất nước khác – như hiện tại tôi đang ở Việt Nam! Chắc chắn không phải là một cuộc sống vô vị!
Thứ hai, tôi cảm thấy có ích, đối với những sinh viên tôi dạy, và đối với con người hay tự nhiên qua những nghiên cứu của mình.
Sinh viên Bách khoa Hà Nội rất thông minh
* Chắc hẳn bà cũng có những phương pháp dạy học tâm đắc. Bà thích cách dạy – học như thế nào?
– Tôi thích cách dạy – học tương tác. Tôi luôn tìm cách xây dựng bài giảng sinh động nhất có thể, bằng cách thêm các câu hỏi, bài tập tình huống, bài tập nhóm hay bài thuyết trình… Tôi muốn sinh viên đặt câu hỏi, vì tôi không nghĩ người học có thể thực sự hiểu bài nếu chỉ có tương tác một chiều.
Sinh viên không nên học thuộc bài giảng, mà tôi mong muốn các em có thể tự giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng được những gì đã học. Tôi đã sử dụng cách dạy này tại Bách khoa Hà Nội và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Nhìn chung, người Việt Nam rất coi trọng giáo dục. Sinh viên Việt Nam luôn tôn trọng giáo viên. Tôi rất thích điều này, vì nó phù hợp với quan điểm của tôi và cách mà tôi được nuôi dạy.
* Thưa bà, bà đã dạy ở Bách khoa từ năm 2007. Theo bà, sinh viên Bách khoa Hà Nội ngày nay có gì khác so với thế hệ sinh viên thời trước?
– Trải qua 14 năm, điều mà tôi nghĩ thay đổi nhiều nhất là khả năng truyền đạt và thuyết trình của các em. Sinh viên năm hiện nay có khả năng trình bày rõ ràng, tự tin; hình ảnh và đồ hoạ cũng được sử dụng nhiều hơn để minh học cho bài nói của mình.
Nhìn chung, họ đều là những sinh viên thông minh và có kiến thức nền tảng chắc chắn về Toán học. Nhiều sinh viên rất tâm huyết và đam mê với ngành học của mình. Họ tự xây dựng những dự án cá nhân mang dấu ấn riêng.
Điều làm tôi ấn tượng là một vài em mới chỉ là sinh viên năm 2. Các em còn chưa học lớp “vỡ lòng” về Trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn muốn tìm hiểu và áp dụng những kiến thức ấy trong thời gian rảnh. Điều này khá hiếm thấy tại các trường đại học công lập ở Pháp, kể cả những trường tốt nhất.
Ở Việt Nam, nếu gặp bất kỳ ai trên phố và nhắc đến Bách khoa Hà Nội, mọi người đều trầm trồ về ngôi trường luôn đào tạo ra những thế hệ sinh viên rất xuất sắc. Theo tôi, Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học tốt nhất của Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học – Kỹ thuật, nếu không nói là tốt nhất.
“Tôi ấn tượng về sự chăm chỉ của các nhà khoa học ở Bách khoa”
* Bà rất thích thiên nhiên, nhưng công việc hiện tại của bà lại gắn với máy tính trong không gian văn phòng. Không biết cơ duyên nào khiến bà làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin?
– Thật ra trước đây tôi học Toán ứng dụng, cụ thể là Xác suất Thống kê. Môn học này rất thú vị vì nó có thể ứng dụng cho tất cả mọi lĩnh vực. Tôi chỉ bắt đầu học Khoa học Máy tính khi làm luận án tiến sỹ.
Ý tưởng dạy máy học cách suy nghĩ của con người trong một tình huống nhất định làm tôi thấy hứng thú. Tôi đặc biệt thích nghiên cứu về đề tài ứng dụng hình ảnh y khoa và môi trường bởi nó có ích cho con người và tự nhiên.
* Bà có thể chia sẻ một vài đề tài nghiên cứu thú vị mà bà đã hoặc đang thực hiện không?
– Vài tháng trước, tôi bắt đầu tham gia vào dự án hợp tác với Naver, Hàn Quốc, tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng tôi dạy ô tô cách nhìn xung quanh để chúng có thể tự tránh các vật cản hay người đi bộ.
Đây là một trong những bước đi đầu tiên để chế tạo ô tô tự lái. Dự án vẫn đang được triển khai tốt, và tôi hi vọng nó có thể được ứng dụng trong tương lai.
Tôi rất ấn tượng với sự chăm chỉ của các nhà khoa học trong trường, đặc biệt là tại trung tâm nơi tôi đang làm việc. Họ đều là những nhà nghiên cứu giỏi với nhiều bài báo cáocông trình chất lượng đã được công bố.
“Trường đại học của tôi ở Pháp – Đại học La Rochelle – đánh giá rất cao Bách khoa Hà Nội, do đó tôi được chấp thuận sang đây công tác trong một vài năm. Tôi mong muốn được ở đây và cống hiến lâu nhất có thể, bởi tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc tại Bách khoa Hà Nội. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm quý báu và đáng nhớ.” – PGS. Muriel Visani – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Hoàng Oanh (thực hiện). Nguồn: Hust
Tác giả: Nguyễn Kim Anh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn