Thông tin về TS. Lê Viết Quốc trên các phương tiện truyền thông không phải là hiếm. Ông được biết tới như một chuyên gia có tầm ảnh hưởng và tạo nên những phát triển đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, để có cơ hội gặp gỡ và trực tiếp nói chuyện cùng con người nổi tiếng nhưng cũng rất kín đáo này thì không phải điều dễ dàng. Chuyến thăm Đại học Bách khoa Hà Nội đặc biệt bởi nằm ngoài chương trình làm việc của TS. Lê Viết Quốc tại Việt Nam đợt này. Chỉ thông qua sự kết nối từ những người bạn, trong đó có PGS. Nguyễn Phi Lê (Viện Nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - AI4LIFE), ông Quốc mới sắp xếp được lịch thăm và nói chuyện với các nhà nghiên cứu và sinh viên Bách khoa trong sáng ngày 15/3/2025, ngay trước chuyến bay rời Việt Nam vào buổi tối cùng ngày.
Viện Nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên đã chuẩn bị cuộc gặp gỡ của TS. Lê Viết Quốc với hàng trăm sinh viên và cán bộ quản lý nhiều đơn vị liên quan, cùng với đại diện của nhiều doanh nghiệp. Trong không gian ấm cúng mang phong cách kiến trúc tân cổ điển tại sảnh lớn tầng 6 toà nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, TS. Lê Viết Quốc đã chia sẻ nhiều điều về bản thân và tầm nhìn về công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Chỉ có thể thay đổi thế giới bằng trí tuệ
Nhớ về tuổi thơ của mình, ông nhắc lại thập niên 1980-1990 trên vùng đất Cố đô Huế, khi cả đất nước và làng quê ở huyện Hương Thủy nơi ông sinh ra đều rất khó khăn. “Cả xã chỉ một nhà có tivi”, câu nói gợi về ký ức với sắc màu lam lũ, mà những ai từng trải qua thì không thể nào quên.
Làm thế nào để tạo nên sự thay đổi ? Thời học sinh đó, Lê Viết Quốc đi tìm câu trả lời từ những cuốn sách. Ông chia sẻ rằng mình say mê tìm hiểu lịch sử của những phát minh đã làm thay đổi thế giới, người ta bắt đầu từ đâu, từng sai lầm thế nào, kết quả ra sao. Từ những câu chuyện đó, Lê Viết Quốc rút ra kết luận rằng mọi phát minh sáng chế đều từ trí tuệ con người sáng tạo ra. Vậy nếu như có thể khiến cho công nghệ có cách tư duy như trí tuệ con người, thì sẽ làm nên sự thay đổi thế giới, để phục vụ con người tốt hơn.
Con đường nghiên cứu mà TS. Lê Viết Quốc theo đuổi đã khởi nguồn từ đó.
Niềm tin của gia đình và niềm tin ở trực giác
Tự nhận rằng mình học tập “bình thường”, nhưng thực ra bằng thành tích học tập xuất sắc, Lê Viết Quốc đã nhận được học bổng theo kênh hợp tác Chính phủ, để sang Đại học Quốc gia Australia (ANU) học ngành khoa học máy tính từ năm 2001. Thời gian học đại học, chàng sinh viên Lê Viết Quốc đã khiến cho các giáo sư và bạn bè quốc tế khâm phục bởi kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc, với 12 bài báo khoa học được công bố.
Nếu tiếp tục theo hướng nghiên cứu từ đại học, chỉ cần thêm 02 năm làm nghiên cứu sinh nữa, Lê Viết Quốc sẽ nhận bằng Tiến sĩ và triển vọng sự nghiệp đã rất rộng mở.
Nhưng Lê Viết Quốc đã quyết định không đi theo hướng đó, ông cho rằng hướng nghiên cứu đó sẽ sớm chạm giới hạn.
Ngay từ khi còn là học sinh trong thập niên 1990, Lê Viết Quốc đã nghĩ tới khả năng công nghệ cần tư duy như trí tuệ con người, tự học, tự nghiên cứu và công nghệ sẽ tự giải quyết vấn đề. Vì vậy, ông muốn nghiên cứu sâu về “neural network”, tạo nên khả năng làm cho hệ thống máy tính xử lý dữ liệu theo nguyên lý như hệ thần kinh trong bộ não con người. Đó là điều khiến Lê Viết Quốc quyết định đăng ký lấy học bổng tại Đại học Stanford (Mỹ) danh tiếng vào năm 2007, gần như phải khởi động từ đầu cho một hướng nghiên cứu mới của bản thân, mà đến 06 năm sau mới nhận bằng Tiến sĩ.
Đây là con đường có quá nhiều thách thức về cả phương diện khoa học lẫn cuộc sống gia đình. Một lựa chọn hoàn toàn không theo lối thông thường. Vì sao ông vượt qua được những thách thức đó để theo đuổi con đường của mình ?
Với phong thái nhẹ nhàng, TS. Lê Viết Quốc trả lời rằng ông dựa vào niềm tin của gia đình và niềm tin ở… trực giác.
Băn khoăn lớn nhất trước quyết định bước ngoặt ở tuổi 25 (vào năm 2007) là trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Khi đang có một con đường rất chắc chắn, đảm bảo công việc và thu nhập tốt cho gia đình trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam còn chưa đạt mức thu nhập trung bình, lẽ nào rẽ hướng ?
Trong mắt TS. Lê Viết Quốc ánh lên cảm xúc về cha mẹ, họ đã nói với con trai mình rằng không cần lo về kinh tế gia đình, họ tin vào quyết định của Quốc.
Còn về phương diện khoa học, hướng nghiên cứu “neural network” trên thế giới gặp nhiều thách thức cho đến cả hiện nay, song Lê Viết Quốc tin ở trực giác khoa học của mình. Tất nhiên, trực giác đó là có cơ sở chứ không phải cảm tính đơn thuần. Một câu chuyện mà ông chia sẻ rằng đã củng cố niềm tin của ông theo đuổi “neural network” chính là quãng thời gian nghiên cứu tại Viện Max Planck Biological Cybernetics (Đức) vào năm 2007. Tại đó, các chuyên gia đang nghiên cứu cách thức mà bộ não xử lý tín hiệu và dữ liệu nhận được. Lê Viết Quốc muốn tiếp thu những kết quả đã đạt được để xây dựng thuật toán cho máy tính xử lý dữ liệu giống tư duy của con người. Nhưng điều khiến ông bất ngờ là người đứng đầu dự án lại nhận định rằng “AI sẽ ra đời trước khi chúng ta thực sự hiểu được bộ não người hoạt động như thế nào”. Những trải nghiệm đó khiến cho Lê Viết Quốc càng có niềm tin vào trực giác khoa học liên quan đến học sâu (deep learning), để rồi cho đến nay các kết quả thực tiễn cho thấy hướng đi này là hiệu quả.
Dữ liệu là tài nguyên và chấp nhận “Sai” trong nghiên cứu
Trong cuộc trao đổi, khi được giới thiệu là nhà khoa học hàng đầu về AI tại Google với các thuật toán như seq2seq, AutoML … TS. Lê Viết Quốc cười vui vẻ và hỏi lại “tại sao chỉ có thế, vì còn rất nhiều sản phẩm khác nữa”. Rồi ông nói tiếp ngay “nhưng thất bại mới là chủ yếu”.
Trước câu hỏi xoay quanh vấn đề tìm hướng nghiên cứu đem lại kết quả thành công, TS. Lê Viết Quốc kể lại kỷ niệm với những chuyên gia hàng đầu, như những ngày đi dạo cùng Ilya Sutskever (nhà đồng sáng lập và giám đốc khoa học của OpenAI đến tháng 3/2024) dưới tuyết rơi tại Stanford để trao đổi ý tưởng, rồi chuyện cùng nghiên cứu với Andrew Ng (nhà sáng lập Coursera) và cùng là thành viên sáng lập Google Brain, hay chuyện làm việc với Jeff Dean (chuyên gia đứng đầu của Google) …
Từ đó, TS. Lê Viết Quốc chia sẻ rằng nghiên cứu có thể dẫn đến kết quả sai. Do vậy, như triết gia lỗi lạc Karl Marx từng nói “hoài nghi tất cả”, người nghiên cứu nên có tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi nghi ngờ ngay cả những điều mà nhiều người tin là đúng, từ đấy tìm ra con đường của mình. Vì thế, ông cho rằng việc chấp nhận sai và thất bại là điều tất nhiên trên con đường tới thành tựu nghiên cứu. Điều đó cũng tương đồng với quan điểm của Đảng trong Nghị quyết 57-NQ/TW hiện nay, đó là chấp nhận kết quả thất bại trong dự án nghiên cứu, kể cả đó là ngân sách Nhà nước, không đánh đồng thất bại với thất thoát.
Nhưng dựa vào đâu để không rơi vào vòng lặp sai lầm trong nghiên cứu và tìm ra được giải pháp đúng ?
TS. Lê Viết Quốc coi nguyên lý nền tảng (first principle) của mình là phải dựa trên dữ liệu, hệ thống máy tính lớn kết hợp với tài nguyên dữ liệu lớn là thứ có vai trò quan trọng hơn thuật toán. Ông thấy Google chính là nơi hội tụ được dữ liệu lớn cùng với hệ thống máy tính lớn để tính toán và gia nhập Google để phát huy sở trường của mình.
Về điểm này, liên hệ với góc nhìn của nhà lãnh đạo, trong bài viết về chuyển đổi số vào đúng ngày Quốc khánh 02/9/2024, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng đặc trưng của lực lượng sản xuất hiện đại là sự kết hợp giữa con người với trí tuệ nhân tạo, trong khi dữ liệu là tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng. Một sự kết nối về phương pháp luận từ góc nhìn khoa học công nghệ đến góc nhìn lý luận chính trị.
Phát triển công nghệ AI có cảm xúc và an toàn
Những câu hỏi tương tác trao đổi rất nhiều về định hướng phát triển AI. Với tư duy kết nối công nghệ AI và con người, TS. Lê Viết Quốc cho rằng cần phát triển AI tự đọc dữ liệu lớn ở dạng thô, chưa được gắn nhãn hướng dẫn bởi các kỹ sư. Bằng mạng lưới máy tính lớn được thiết kế kiểu mạng neural thần kinh, tự đọc không chỉ là các dữ liệu ngôn ngữ (language models) mà cả dữ liệu hình ảnh (vision models), ông cho thấy có thể tạo nên AI tự học từ dữ liệu thô, tương tự cách con người tự học và phát triển tư duy. Nhờ vậy, công nghệ AI ngày càng gần với tư duy con người hơn, có cảm xúc hơn.
Tầm nhìn đó khiến TS. Lê Viết Quốc tạo dựng ảnh hưởng và vị thế như một nhà khoa học hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ rằng trong những năm gần đây, khi AI ngày càng thông minh và có khả năng tự ra quyết định nhiều hơn, thì việc nghiên cứu công nghệ kiểm soát an toàn đối với AI đang được thúc đẩy và bản thân ông cũng chú trọng hướng nghiên cứu này. Nhiều trao đổi từ phía các nhà nghiên cứu và sinh viên đã được TS. Lê Viết Quốc chia sẻ, dẫn giải sôi nổi. Những tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng, tán thưởng các ý tưởng về công nghệ, các quan điểm về khía cạnh văn hóa và cảm xúc con người trong thời đại của AI.
Khởi đầu cho những kết nối tương lai
Khoảng thời gian 2 giờ thực hiện cuộc trao đổi với TS. Lê Viết Quốc trôi qua nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của chính diễn giả và cả khán phòng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với triển vọng về những kết nối tương lai. Nhiều vấn đề còn chưa kịp nêu lên, nhiều ý tưởng còn chưa kịp chia sẻ, nên khi được hỏi làm thế nào để chuyển thông tin đến TS. Lê Viết Quốc, ông đã nói rằng hãy chuyển qua PGS. Nguyễn Phi Lê - người kết nối cuộc gặp gỡ này.
Tại sao chính chuyên gia AI hàng đầu của Google vẫn chưa có cho mình trợ lý AI để tổng hợp và lọc thông tin ? Một điều thật thú vị.
------------------------------------------------
Một ngày tháng Ba, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, những nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam có dịp gặp gỡ trực tiếp với một người Việt Nam là chuyên gia thuộc nhóm hàng đầu thế giới về lĩnh vực làm nên tương lai của thế giới chúng ta.
Những cái bắt tay và lời hẹn duy trì kết nối, những ánh mắt và tầm nhìn được gợi mở.
Câu chuyện từ ký ức thập niên 1990 trong những cơn mưa Huế, qua những ngày dạo bước dưới tuyết rơi Stanford … đến hôm nay trong lắc rắc hơi xuân Hà Nội.
Cùng hướng về phía trước!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn