Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ hai - 01/12/2025 20:00
>>> Xem bài viết trong Đặc san Đại học Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY
Trung tá Lê Thị Hằng - CSV K48 Ngành Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội - hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel là gương mặt tiêu biểu của khoa học công nghệ quốc phòng hiện đại, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào tháng 8/2025.
Trung tá Lê Thị Hằng - CSV K48 Ngành Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
Vượt trở ngại bằng đam mê kỹ thuật và tư duy độc lập
Trung tá Lê Thị Hằng sinh năm 1985 tại Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, chị Hằng đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt các môn Khoa học tự nhiên. Từ cuối cấp tiểu học đến hết cấp ba, chị đều là học sinh lớp chuyên Toán, nuôi lớn dần sự say mê khoa học kỹ thuật. Dù từng bị cảnh báo rằng con gái làm kỹ thuật sẽ rất vất vả, chị Hằng vẫn “ương bướng” đăng ký thi vào ngành Điện tử Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội để xem sự vất vả mọi người dọa “tròn méo” thế nào.
Niềm đam mê và tư duy độc lập đã giúp chị Hằng vượt qua mọi trở ngại. “Tôi thấy mọi người chỉ gặp khó khăn khi không hiểu rõ vấn đề, học cũng vậy, nếu học không hiểu thì rất khó để nhớ, để vận dụng” - CSV K48 chia sẻ.
Trong suốt quá trình học, chị luôn là người chủ động đặt câu hỏi, tích cực tương tác với thầy, cô, cố gắng hiểu bản chất vấn đề ngay tại lớp học, đặc biệt là thói quen “không ngại hỏi”. “Không hiểu gì tôi sẽ hỏi thầy, cô luôn, nên trong quá trình học tôi thường là người hỏi nhiều nhất lớp, tính cách này vẫn giữ đến bây giờ.” - Chị Hằng hồi tưởng.
Năm 2007, khi là sinh viên Bách khoa Hà Nội năm cuối, chị Hằng đến thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel. Thời điểm đó, chị là cô gái duy nhất trong cơ quan tham gia nghiên cứu chế tạo, phát triển mạng 3G. Tự nhận mình có cá tính “hay cãi” và hay căn vặn, chị Hằng kể, các đồng nghiệp nam thường trêu chọc, gọi chị là “anh Hằng”!
Hình ảnh đời thường của CSV Bách khoa Lê Thị Hằng
Thời gian đầu công tác, hầu như ngày nào chị Hằng cũng leo cột, đo sóng, hiệu chỉnh thiết bị, viết báo cáo, viết giải pháp kỹ thuật đến 3 giờ sáng, rồi lại thức dậy lúc 6 giờ để đi làm. Có khi triền miên làm việc trong 6 tháng như thế mà không hề nghĩ đến váy vóc, son phấn - vốn là những món đồ yêu thích của phái nữ.
Năm 2011, khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel thành lập, Trung tá Lê Thị Hằng được tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo radar quân sự - một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau 18 tháng, sản phẩm do chị và đồng nghiệp thực hiện đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc. Năm 2016, đang là cán bộ chủ chốt của một trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, chị xin trở lại làm kỹ sư để tham gia một dự án đặc biệt tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Dự án này đặt ra yêu cầu làm chủ một công nghệ lõi trong sản phẩm công nghệ cao phục vụ quốc phòng, khởi đầu gần như từ con số 0.
Ở nhiều nước phát triển trên thế giới, radar, tên lửa là một loại vũ khí không còn xa lạ với nhiều yếu tố kỹ thuật rất cao. Không chỉ có tên lửa tấn công mà còn có các hệ thống đánh chặn hết sức tối tân, như: Hệ thống phòng thủ tên lửa "vòm sắt" (Iron Dome) nổi tiếng do Israel phát triển, tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ, tên lửa S300, S400 và S500 của Nga. So với những quốc gia có nền tảng nghiên cứu khoa học công nghệ quốc phòng vững chắc, Việt Nam còn nhiều hạn chế về khoa học cơ bản và hệ thống thí nghiệm, thử nghiệm.
"Để làm chủ công nghệ tên lửa thì không thể từ bỏ"
Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân ngày 24/9, Trung tá Lê Thị Hằng đã chia sẻ hành trình nghiên cứu công nghệ lõi phục vụ phát triển công nghiệp tên lửa Việt Nam.
Chị cho biết, sản xuất tên lửa là lĩnh vực bí mật tối thượng, có tính đặc thù cao và được bảo mật nghiêm ngặt, rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, nếu quốc gia nào làm chủ được sẽ nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
"Để làm chủ công nghệ tên lửa thì không thể từ bỏ, chỉ có làm lại và làm cho đến khi thành công!" - Phát biểu của Trung tá Lê Thị Hằng đã khái quát hành trình gần 1 thập kỷ mà chị và đồng đội trải qua - một hành trình vinh quang nhưng đầy khó khăn, thử thách.
Cấu trúc tên lửa có 4 phần thì đầu dò/đầu tự dẫn (seeker/guidance) được xem là "con mắt", giúp tên lửa xác định, bám bắt và tấn công mục tiêu.
Trong đầu dò có thể tích hợp radar chủ động, radar bán chủ động, hồng ngoại, hoặc laser, thậm chí kết hợp nhiều phương thức. Một số loại được dẫn đường trung gian bằng GPS, INS (quán tính), hoặc qua liên kết dữ liệu máy bay - mặt đất.
Đồng chí Lê Thị Hằng cùng đồng đội tại buổi nghiệm thu sản phẩm của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel
Trung tá Lê Thị Hằng nhớ lại, khi bắt đầu, 7 người trong Ban Dự án không có ai từng làm trong lĩnh vực tên lửa và không có tài liệu hoàn chỉnh, không cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, đối tác nước ngoài không hợp tác. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là nhóm kỹ sư chưa định hình được "đầu tự dẫn" là gì.
“Có lúc tôi thấy mình như người đi trong đêm tối. Bởi lĩnh vực được giao là nghiên cứu, chế thử… không hề có bất cứ tài liệu nào. Không thể mua tài liệu vì nếu có thì giá vô cùng đắt đỏ mà cũng chẳng ai bán. Các nước trên thế giới coi đây là một lĩnh vực bảo mật đặc biệt. Ngay cả khi mang đầu dò tên lửa ra nước ngoài sửa chữa, các chuyên gia nước bạn cũng “mời” kỹ sư của ta ra ngoài phòng để họ tác nghiệp, sửa chữa cho dù đã có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít.” - Chị Hằng chia sẻ.
Để vượt qua thách thức này, Trung tá Lê Thị Hằng và đồng đội phải giải quyết hai bài toán lớn:
1. Làm rõ nguyên lý hoạt động, cấu tạo của “đầu tự dẫn”;
2. Phải xây dựng được quy trình kiểm tra phản ánh đúng môi trường hoạt động của tên lửa nhằm kiểm chứng lại hoạt động của "đầu tự dẫn" này.
Đầu tự dẫn của tên lửa. Ảnh: Đình Huy
Với bài toán thứ nhất, Trung tá Lê Thị Hằng và nhóm kỹ sư áp dụng phương pháp "thiết kế ngược", giả lập các tình huống tác chiến, xây dựng hàng trăm kịch bản và nhiều phiên bản chế thử để dần hoàn thiện đầu dẫn.
Trong bài toán thứ hai, nhóm kỹ sư nghĩ ra cách làm mang tính đột phá khi tự nghiên cứu, xây dựng phòng bắn thử nghiệm (đây cũng là phòng bắn thử tên lửa đầu tiên của khu vực Đông Nam Á); đồng thời sử dụng cano, máy bay mang đầu tự dẫn để tiếp cận mục tiêu thay cho việc bắn tên lửa để thử nghiệm. Với sự sáng tạo này, họ đã rút ngắn thời gian nghiên cứu và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước.
Sau quãng thời gian miệt mài, sản phẩm của Trung tá Lê Thị Hằng và cộng sự nghiên cứu, chế thử rất ưu việt, tích hợp nhiều thiết bị, trong đó nổi bật là hệ thống radar mạng pha, có thể giúp tên lửa chống hạm bay cách mặt nước ở khoảng cách rất nhỏ, chống được sự phát hiện từ radar của đối phương từ xa. Hệ thống dẫn tên lửa di chuyển đến cự ly thích hợp thì chuyển tầm để vào thế tấn công mục tiêu thuận lợi nhất.
Hình ảnh "cô gái tên lửa" giản dị nhưng kiên cường đã và đang truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Bách khoa Hà Nội nói riêng dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học - công nghệ, viết tiếp giấc mơ Việt Nam độc lập, tự cường và hiện đại.