Thầy giáo Bách khoa thiết kế mô hình kết nối đại học và đời sống công nghệ

Thứ tư - 14/01/2026 20:00
TS. Nguyễn Duy Đỉnh - Giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành
TS. Nguyễn Duy Đỉnh - Giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành
Chiều muộn nào cũng vậy, khi các phòng học, phòng làm việc đều đã vắng người thì tại phòng lab 207 tòa nhà C1B, Đại học Bách khoa Hà Nội, trên bảng ghi đầy sơ đồ và thuật ngữ, TS. Nguyễn Duy Đỉnh - Giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội - say sưa trao đổi với sinh viên, học viên về cách sản phẩm ra đời từ ý tưởng với những câu hỏi rất đời: Thị trường cần gì? Khách hàng còn lo gì? Ta đã giải quyết rủi ro chưa?...

Với thầy giáo Bách khoa Nguyễn Duy Đỉnh, tri thức đại học phải chạm vào đời sống, phải dịch chuyển đến bàn làm việc của doanh nghiệp, đến tay khách hàng. Như thầy chia sẻ: “Nếu một sản phẩm chỉ tốt trong phòng thí nghiệm nhưng khi ra thị trường không ai dùng thì đó không phải thành công. Tôi muốn các sinh viên của mình hiểu kiến thức là công cụ để giải quyết vấn đề thực sự”.

Quan điểm ấy cho thấy tinh thần khoa học không tách rời tinh thần trách nhiệm xã hội của thầy Đỉnh và nhiều thầy/cô giáo Bách khoa. Với họ, giảng dạy là truyền đạt cái “đúng” về học thuật và giúp người học nhận ra cái “cần” của cuộc sống.

Từ những trăn trở đến mô hình Design House

TS. Nguyễn Duy Đỉnh là CSV Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp xong, anh được giữ lại đại học làm công tác giảng dạy. Năm 2014, thầy Đỉnh sang Nhật làm tiến sĩ, NCKH trong lĩnh vực Điện tử công suất và Truyền động điện, rồi trở về Bách khoa, truyền kiến thức, hoài bão và niềm tin, đào tạo đội ngũ kỹ sư tương lai cho Việt Nam.

Trong nhiều năm giảng dạy, thầy Đỉnh nhận thấy khoảng cách dai dẳng giữa kiến thức học thuật và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của TS. Đỉnh mang đậm tinh thần của một kỹ sư Bách khoa: Nhìn thấy vấn đề và tìm cách thiết kế giải pháp!
 
NKZ 8389
TS. Nguyễn Duy Đỉnh hướng dẫn thực hành tại lab. Ảnh: Duy Thành
Quan sát thị trường công nghệ toàn cầu, thầy Đỉnh chỉ ra một thực tế: Gia công phần mềm rất phổ biến, nhưng gia công phát triển sản phẩm phần cứng hoàn chỉnh lại vô cùng hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Trong khi đó, nhu cầu của doanh nghiệp rất rõ ràng: Họ muốn đưa sản phẩm ra thị trường càng nhanh càng tốt, nhưng việc xây dựng một bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lại đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. “Có doanh nghiệp nói với tôi rằng: Nếu tự đầu tư xây dựng R&D riêng, không biết đến bao giờ mới có thể cho ra đời một sản phẩm, trong khi thị trường thì đã tiến rất xa rồi”.

Từ những quan sát, trao đổi đó, thầy Đỉnh cùng một nhóm giảng viên Bách khoa Hà Nội bắt tay xây dựng những phương pháp tiếp cận mới: Đào tạo sinh viên tư duy thiết kế, tư duy hệ thống và đặt trọng tâm vào nhu cầu thị trường ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm. Trong hơn 5 năm, thầy đã cùng cộng sự đúc rút thành một mô hình Design House, được áp dụng thực tế trong hợp tác với doanh nghiệp - một kiểu tổ chức kết hợp chuyên môn đa ngành để thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh.

Điểm cốt lõi của Design House nằm ở “đầu ra”. Sản phẩm của mô hình là những giá trị sở hữu trí tuệ đã được thị trường chấp nhận, tức là doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền, chứ không chỉ là tài sản trí tuệ đăng ký theo thủ tục hành chính kéo dài. Theo TS. Đỉnh, “Tài sản trí tuệ chỉ thực sự có giá trị khi có người mua”! Từ những tài sản trí tuệ đó, các nhóm có thể spin-off thành những sản phẩm hoàn chỉnh, từng bước hình thành các start-up với mô hình kinh doanh độc lập, gắn nghiên cứu với thị trường và đời sống.

Thầy Đỉnh chia sẻ: “Tôi đã dành 5 năm để thử nghiệm, sửa sai, gom các bài học lại thành cách làm có thể nhân rộng". Lời chia sẻ ngắn gọn ấy cho thấy những phẩm chất cốt lõi của người Bách khoa: Bền bỉ, thực tế và dành hết tâm sức cho những thử nghiệm dài hơi thay vì tìm kiếm những kết quả nhanh chóng mang tính hình thức.

Design House được thầy Đỉnh và các đồng nghiệp định vị như một phương tiện để tri thức học thuật tự nhiên tiếp cận thị trường, bổ sung cho các chính sách đang được thúc đẩy ở Bách khoa và hệ thống giáo dục đại học như định hướng chuyển giao công nghệ, spin-off hay chính sách “Ba nhà”.
 
594299148 122248899710177803 1432279377119940161 n
Nhà khoa học Bách khoa - TS. Nguyễn Duy Đỉnh - luôn trăn trở tìm giải pháp kết nối kiến thức học thuật và nhu cầu thực tế
Nhà khoa học Bách khoa cho biết: Thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh không thể tách rời tính liên ngành. Điện - Điện tử, Cơ khí, phần mềm nhúng, phần mềm ứng dụng, thiết kế hệ thống và quản trị dự án… đều phải tham gia phối hợp chặt chẽ. Khi đối mặt với một bài toán cụ thể của doanh nghiệp, gắn kết liên ngành là yếu tố mang tính sống còn.

Một kỹ sư điện tử từng chia sẻ với thầy Đỉnh: “Tôi có thể làm mạch, nhưng không biết gì về cơ khí”. Còn một kỹ sư cơ khí lại nói: “Tôi làm vỏ rất tốt, nhưng phần điều khiển thì không rõ”... Có thể thấy, rất cần một ngôn ngữ chung để những người vốn nghiên cứu những ngành khác nhau có thể nói chuyện và hiểu nhau hơn, làm việc hiệu quả hơn!

Vì vậy, Design House - theo thầy giáo Bách khoa Nguyễn Duy Đỉnh - là nơi mọi người dùng cùng một ngôn ngữ, cùng phương pháp để thiết kế hệ thống từ khái niệm cho tới mẫu thử và thử nghiệm với khách hàng.

Trong vai trò này, TS. Nguyễn Duy Đỉnh và nhóm các nhà khoa học Bách khoa đã làm việc với các đối tác lớn, các hãng thiết bị công nghiệp và nhiều start-up công nghệ. Mỗi dự án là một bài toán vừa kỹ thuật vừa kinh tế, buộc phải cân bằng chi phí, chất lượng và thời gian.

Bài học từ những “cú vấp đắt giá”

Tuy nhiên, khi va chạm thực tế, những người Bách khoa của Design House nhận ra vấn đề của sản phẩm không phải lúc nào cũng là công nghệ. Thầy Đỉnh thẳng thắn kể khi nói về những thất bại mình và các đồng nghiệp gặp phải. Nhà khoa học Bách khoa coi đó là dữ liệu quan trọng để hoàn thiện tư duy thiết kế, một cách tiếp cận khoa học nhưng rất khiêm tốn trước thị trường.
 
thiet ke chua co ten 2025 12 24t095354 106 1766544978084485413177 1766638232565 1766638232915752342658
Năm 2024, TS. Nguyễn Duy Đỉnh và cộng sự xuất hiện trên truyền hình chương trình Shark Tank Việt Nam
Như năm 2024, trong một lần tham gia làm mẫu thử sản phẩm, giảng viên Bách khoa Nguyễn Duy Đỉnh xuất hiện trên truyền hình chương trình Shark Tank Việt Nam với bộ sạc xe điện được thiết kế tỉ mỉ. Nhưng khi đón nhận góp ý thị trường, câu hỏi lại là: “Sản phẩm hay đấy, nhưng sao không có cổng sạc cho điện thoại?”

Một góp ý nhỏ thôi, nhưng để sửa lại mất hơn 1 tháng, kiểm định kéo dài nhiều tháng nữa. Khi mọi thứ xong thì thị trường đã... đổi nhu cầu. TS. Đỉnh thừa nhận: “Đôi khi thứ chúng ta nghĩ là tốt thì lại không phải thứ khách hàng thực sự cần!”

Từ những cú vấp ấy, thầy Đỉnh cho rằng việc đặt khách hàng và thị trường vào trung tâm của quá trình thiết kế là điều không thể thiếu. Design House là một cách làm để đặt câu hỏi đúng ngay từ đầu, thay vì chỉ làm đi làm lại những gì quen thuộc trong phòng thí nghiệm.

Thúc đẩy mô hình liên kết “Ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại học Bách khoa Hà Nội hướng tới phát triển hơn nữa hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo. Theo chia sẻ của TS. Nguyễn Duy Đỉnh, mô hình Design House tạo cơ hội để nhìn lại cách các bên phối hợp: Nhà nước cần định hướng dài hạn; Nhà trường cần tạo ra thế hệ kỹ sư đủ năng lực; Doanh nghiệp cần kết quả kinh tế. Khi 3 mối quan tâm ấy gặp nhau ở điểm chung, năng lực của đại học có thể lan tỏa mạnh mẽ ra xã hội.

Đặc biệt, mô hình Design House có thể bổ sung cho cách hợp tác hiện tại: Đại học tham gia vào thiết kế, kiểm chứng, tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thương mại hóa sản phẩm theo nhu cầu thực tế.

Không đào tạo những “kỹ sư làm theo”

Trong suốt cuộc trao đổi, TS. Nguyễn Duy Đỉnh nhắc nhiều đến tầm quan trọng của phương pháp tư duy. Thầy không chấp nhận cách làm theo cảm tính hay kinh nghiệm riêng lẻ: “Kinh nghiệm là thứ không thể chuyển giao trọn vẹn, còn lý luận thì có thể truyền lại và nhân rộng.”
 
nkz 8394
TS. Nguyễn Duy Đỉnh không đào tạo những “kỹ sư làm theo” mà hướng tới hình thành những con người có khả năng tự tư duy và thích nghi trong môi trường biến động. Ảnh: Duy Thành
Cách dạy ấy cho thấy thầy Đỉnh không đào tạo những “kỹ sư làm theo” mà hướng tới hình thành những con người có khả năng tự tư duy và thích nghi trong môi trường biến động.

Hiện ở lap của thầy Đỉnh áp dụng nhiều phương pháp tư duy khác nhau: Tư duy thiết kế, tư duy hệ thống, tư duy dựa trên rủi ro, tư duy tinh gọn… để hướng dẫn các thành viên trong lab đặt vấn đề cần giải quyết trong bối cảnh tổng thể, dự đoán rủi ro và tối ưu mọi bước, từ ý tưởng đến sản phẩm có thể thử nghiệm.

Trong những năm tháng du học, thầy Đỉnh rất tâm đắc triết lý “Kaizen” – “Tư duy cải tiến” của Nhật Bản. Thầy giáo Bách khoa giải thích: “Tư duy cải tiến là sử dụng mọi nguồn lực để cải tiến và tăng hiệu quả”. Nguyên tắc này được thể hiện trong mọi quyết định của nhóm, từ thiết kế, kiểm tra chất lượng đến cách làm việc với đối tác. Những giá trị này là kết quả của nhiều năm thầy Đỉnh và các đồng nghiệp thử nghiệm và điều chỉnh, từ tư duy học tập liên tục, cải tiến từng ngày, hợp tác cùng có lợi đến trung thực và minh bạch trong dữ liệu và quyết định.

Trong phòng lab của thầy Đỉnh, sinh viên học kiến thức kỹ thuật và rèn luyện phương pháp làm việc. Các em học cách đặt câu hỏi đúng, trình bày trọng tâm trong thời gian ngắn, nhận lỗi và sửa lỗi một cách có hệ thống. Quy tắc “5 phút trình bày trọng tâm” do thầy đặt ra được coi là nguyên tắc làm việc xuyên suốt, nhằm rèn luyện tư duy logic, khả năng chắt lọc vấn đề và kỹ năng trình bày - những năng lực thiết yếu khi sinh viên bước vào môi trường thực tiễn.

Với thầy Đỉnh, câu hỏi tâm huyết là: Làm sao để thế hệ kỹ sư tiếp theo có thể sống bằng nghề R&D, có thể đứng cùng thế giới trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam? Đó là lý do thầy cùng nhóm đặt ra tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng một Design House được công nhận trong khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ người tài và tạo ra các sản phẩm góp phần vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 “Chúng tôi không muốn được nhắc đến, chúng tôi muốn thấy niềm tin của thị trường dành cho những sản phẩm xuất phát từ học thuật.” - thầy chia sẻ. Và mỗi ngày, ở Đại học Bách khoa Hà Nội, những thầy giáo, cô giáo như TS. Nguyễn Duy Đỉnh vẫn miệt mài làm khoa học không để được gọi tên mà để tri thức thực sự bước ra khỏi giảng đường, sống được trong đời sống công nghệ.

Tác giả: Gia Hân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây